Cô ngạc nhiên nhìn Poirot chằm chặp. Đại tá cũng ngó ông lom lom. Rồi
ông ta bảo:
“Tiếp tục đi, cô Redfern!”
“Tôi về khách sạn thay đồ rồi ra sân quần vọt, ở đấy tối gặp mọi người.”
“Là những ai?”
“Đại úy Marshall, ông Gardener và cô Darnley. Chúng tôi đã chơi hai séc.
Vừa mới định về thì nghe tin về - về cô Arlena Marshall?”
Hercule Poirot ngả người tới trước hỏi:
“Cô nghĩ gì khi nghe tin đó?”
“Tôi nghĩ gì ư?” Mặt cô thoáng lộ ra vẻ khó chịu với câu hỏi đó.
“Phải.”
Christine Redfern đáp chậm rãi:
“Đấy là - một chuyện thật kinh khủng.”
“A, phải đó, cô cảm thấy khó chịu. Nhưng chuyện ấy có ý nghĩa gì với cô -
với cá nhân cô?”
Cô nhìn ông thật nhanh - một cái nhìn cầu khẩn. Đáp lại lời cầu khẩn đó,
ông nói với giọng thực tế:
“Xin cô nghe tôi nói, thưa cô, như một phụ nữ có trí tuệ, biết lẽ phải và biết
phán xét. Chắc chắn trong lúc ở đây cô đã hình thành một ý đánh giá nào đó
về Arlena Marshall, về chuyện cô ta là loại phụ nữ nào rồi chứ?”
Christine trả lời thận trọng: