“Cô rời cái vịnh nhỏ đó lúc mấy giờ?”
“Mười hai giờ kém mười lăm. Tôi chơi quần vợt lúc mười hai giờ nên phải
thay đồ.”
“Cô có đồng hồ đeo tay chứ?”
“Không, thực ra là không có. Tôi hỏi giờ Linda.”
“Tôi hiểu rồi. Sau đấy thì sao?”
“Tôi dọn đồ rồi về khách sạn.”
Poirot hỏi: “Còn Linda?”
“Linda à? Ôi, con bé xuống tắm biển.”
“Chỗ cô ngồi có xa biển hay không?”
“Chúng tôi ở phía trên mực thủy triều lên. Ngay dưới vách đá - để tôi có thể
ở trong bóng râm, còn Linda thì ở ngoài nắng.”
“Lìnda Marshall có thật sự xuống biển trước khi bà đi khỏi cái vịnh nhỏ hay
không?” Poirot hỏi.
Christine hơi nhíu mày cố nhớ lại.
“Để tôi xem nào. Cô bé chạy xuống bãi biển - tôi buộc lại cái hộp - có, tôi
nghe tiếng nó lội lõm bõm trong sóng biển lúc tôi ở trên lối mòn đi lên vách
đá.”
“Cô có chắc chắn không? Linda thật sự đã xuống biển à?”
“À. vâng.”