Cô dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp. Môi trên khá ngắn của cô cong lên vì
một thứ cảm giác khinh ghét.
Một ý nghĩ chợt đến với đại tá Weston: Hẳn không thể tìm ra một hình ảnh
nào tương phản với Arlena Stuart rõ rệt hơn là Christine Redfern. Ông cũng
nghĩ đến chuyện nếu kết hôn với Christine, bầu không khí có thể ngột ngạt
tới nỗi những ả Arlena trên đời này sẽ có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Rồi ngay lập tức tiếp theo sau những ý nghĩ này, một từ ngữ đơn lẻ trong
những gì cô vừa nói khiến ông đặc biệt chú ý.
Chồm người tới trước ông hỏi:
“Cô Redfern ạ, vì sao khi nói về Arlena Marshall cô lại nhắc đến chuyện
tống tiền thế?”
Christine ngó ông lom lom, dường như không hiểu được ông muốn nói gì
ngay tức khắc. Cô trả lời gần như cái máy:
“Tôi nghĩ - bởi vì cô ta đã bị tống tiền. Cô ta là hạng người thường bị như
thế.”
Đại tá Weston nghiêm giọng hỏi:
“Nhưng mà - cô biết cô ấy đã bị tống tiền sao?”
Đôi má hơi ửng hồng, cô đáp khá ngượng nghịu:
“Thực ra quả tôi có tình cờ biết được chuyện ấy. Tôi - tôi đã nghe được một
chuyện.”
“Xin bà giải thích có được không, bà Redfern?”
Còn đỏ mặt hơn nữa, Christine Redfern nói: “Tôỉ - tôi không có ý nghe lỏm.
Chỉ là tình cờ. Cách đây hai - à không, ba đêm. Chúng tôi lúc đó đang chơi