bài.” Cô quay sang Poirot, “Ông còn nhớ không? Hai vợ chồng tôi, ông
Poirot đây và cô Darnley. Tôi đã hạ bài rồi. Trong phòng đánh bài khá bí nên
và tôi ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Tôi đi xuống bãi biển
và chợt nghe có tiếng nói. Đầu tiên là - là giọng Arlena Marshall - tôi nhận
ra ngay lập tức - cô ta nói: ‘Ép tôi chẳng ích gì đâu. Bây giờ tôi không lấy
được tiền nữa. Chồng tôi sẽ nghi ngờ.’ Rồi một giọng đàn ông nói: ‘Tôi sẽ
không chấp nhận bất cứ lý do nào. Bà phải nôn ra thôi.’ Và rồi cô ta nói:
‘Đồ tống tiền ác ôn!’ Và gã đàn ông nói: ‘Ác hay không cũng được, cô cũng
phải nộp tiền thôi, phu nhân ạ.’”
Christine tạm dừng lại rồi kể tiếp:
“Tôi vừa quay lại một lát thì Arlena Marshall hấp tấp ngang qua chỗ tôi.
Trông cô ta - à, bực bội kinh khủng.”
Weston hỏi: “Còn gã đàn ông? Cô có biết gã là ai hay không?”
Cô lắc đầu đáp: “Hắn luôn cố nói thật khẽ. Hầu như không nghe được hắn
nói gì.”
“Giọng nói ấy không gợi cho cô nghĩ đến người nào hay sao?”
Cô lại suy nghĩ nhưng một lần nữa lắc đầu.
“Không, tôi không biết. Giọng ấy ồm ồm và rất khẽ. Đấy - ôi, đấy có thể là
bất cứ ai.”
Đại tá Weston nói: “Cảm ơn cô, Redfern.”