Redfern cho tôi biết chỗ vách đá ấy có một cái hang mà lối vào không dễ
phát hiện, ai đứng chờ đợi trong đó thì người ngoài không phát hiện ra.”
“Dĩ nhiên rồi, là Động Tiên - đúng là từng nghe nhắc đến,” đại tá nói.
“Tuy thế nhiều năm rồi chẳng mấy ai nói về nó nữa,” thanh tra nói. “Ta nên
vào trong ấy xem xét. Biết đâu chừng có thể tìm thấy dấu vết nào đấy.”
Weston nói: “Phải, ông nói đúng, Colgate ạ, ta đã có đáp án cho phần một
của bài toán này. Vì sao Arlena Marshall lại đến Vũng Tiên? Tuy thế ta cần
có đáp án cho phần còn lại. Cô ta đến đấy để gặp ai? Có thể cho là ai đấy
lưu trú trong khách sạn này. Chẳng ai hợp vai tình nhân - vai kẻ tống tiền lại
là một chuyện khác.”
Ông kéo quyển sổ đăng ký phòng về phía mình.
“Ngoại trừ các đám nhân viên, người làm mà tôi nghĩ không có khả năng
làm việc ấy, ta có những người sau đây. Ông người Mỹ - Gardener, thiếu tá
Barry, ông Horace Blatt và cha Stephen Lane.”
Thanh tra nói: “Có thể thu hẹp lại một chút, thưa sếp. Tôi nghĩ hầu như có
thể loại ông người Mỹ. Ông ấy ở ngoài bãi biển suốt cả buổi sáng. Đúng như
thế, phải không ông Poirot?”
“Ông ta có vắng mặt một lát khi đi lấy cuộn len cho bà vợ,” Poirot đáp.
“Ôi, không cần tính đến chuyện ấy đâu.”
“Còn ba người kia thì sao?” đại tá hỏi.
“Thiếu tá Barry ra ngoài lúc mười giờ sáng nay. Trở về lúc một giờ ba mươi.
Cha Lane đi còn sớm hơn. Điểm tâm lúc tám giờ. Nghe nói đi lang thang.
Ông Blatt cũng đánh thuyền buồm ra khơi lúc chín giờ ba mươi, hầu như
ngày nào cũng thế. Cả hai đều chưa về đến.”