7
Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Christine Redfern, thanh tra Colgate nói:
“Giờ thì ta có một chút kết quả rồi.”
“Ông nghĩ thế ư?” Weston hỏi.
“À, chuyện đó gợi cho ta một hướng điều tra, thưa sếp, ta không thể bỏ qua.
Ai đấy trong khách sạn này vừa tống tiền quý bà ấy.”
Poirot khẽ nói: “Nhưng không phải kẻ tống tiền gian ác bị giết mà là người
bị tống tiền.”
“Có vấn đề ở chỗ đó một chút, tôi đồng ý,” thanh tra nói. “Bọn tống tiền
thường không có thói quen trừ khử nạn nhân. Nhưng chuyện ấy cho ta biết
điều này, nó gợi ra cái lý do khiến bà Marshall có hành vi kỳ lạ sáng hôm
nay. Bà ấy có rendezvous với thằng cha tống tiền này, không muốn cho cả
chồng lẫn Redfern biết.”
Thanh tra Colgate nói tiếp:
“Cứ đến địa điểm hẹn mà xem. Rất thích hợp với mục đích đó. Arlena
Marshall chèo bè đi. Rất tự nhiên thôi. Là việc cô ta vẫn thường làm hằng
ngày. Đi vòng qua Vũng Tiên nơi chẳng mấy khi có ai đến vào buổi sáng, là
một nơi yên tĩnh, hết sức thích hợp cho một cuộc thảo luận nào đó.”
Poirot nói: “Phải, tôi cũng nghĩ ngay đến điều đó. Đúng như ông nói, đó là
một điểm hẹn lý tưởng. Chỗ đó hoang vắng, đi bộ thì chỉ có thể tới được
bằng cách xuống trèo một cái thang thép dựng đứng mà mọi người đều
không thích, bien entendu. Hơn nữa phần lớn bãi biển đó bị vách đá nhô ra
che, từ phía trên khó nhìn thấy gì. Còn có một điểm thuận lợi nữa. Có lần