Patrick trả lời chậm rãi:
“Cô ấy - hơi lo lắng một chút. Chẳng muốn anh ta nghi ngờ bất cứ điều gì.”
“Arlena Marshall có sợ chồng không?”
“Sợ à? Không, tôi không thấy thế.”
Poirot hỏi nhỏ: “Xin thứ lỗi cho tôi, ông Redfern à, có lúc nào vấn đề ly dị
được nêu ra không?”
Patrick Redfern lắc đầu quả quyết.
“Ô, không, không có chuyện đó đâu. Còn Christine mà. Và tôi chắc Arlena
chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như thế. Kết hôn với Marshall cô ta đã hoàn
toàn thỏa mãn rồi. Anh ta là - à, làm to trong lĩnh vực của mình…” Bất chợt
anh ta mỉm cười. “Ông lớn ở một hạt - kiểu như thế, và khá giả. Cô ấy chưa
bao giờ nghĩ có thể lấy tôi làm chồng. Không, tôi chỉ là một người trong
đám ngu si đần độn đáng thương nối tiếp nhau - để cô ấy giết thời gian. Tôi
biết ngay từ đầu ấy chứ, có điều dù như thế nhưng cảm giác của tôi đối với
cô ấy vẫn không thay đổi…”
Giọng anh ta lạc hẳn đi. Anh ta ngồi đó suy nghĩ.
Weston nhắc cho anh ta nhớ lại yêu cầu trong lúc đó:
“Này ông Redfern, sáng nay ông có cuộc hẹn nào với Arlena Marshall hay
không?”
Có vẻ hơi bối rối, Patrick đáp:
“Không hẹn cụ thể, không đâu. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau mỗi buổi
sáng trên bãi biển. Chúng tôi thường chèo bè đi khắp nơi.”
“Sáng nay ông có ngạc nhiên vì không thấy cô Marshall ở đấy hay không?”