“Đại úy Marshall có ngụ ý nói rằng cho đến khi gặp nhau ở đây, cả hai
người đều không biết rõ về nhau. Có thật thế không, ông Redfern?”
Một lần nữa Patrick lại ngần ngừ một lát rồi mới trả lời:
“À, không hẳn. Thực ra là tôi đã gặp cô ấy nhiều lần rồi.”
“Mà đại úy Marshall không hề hay biết hay sao?”
Redfern hơi đỏ mặt:
“Không rõ anh ta có biết chuyện ấy hay không nữa.”
Hercule Poirot lên tiếng, ông hỏi nhỏ:
“Và có phải vợ ông cũng không hề hay biết, ông Redfern?”
“Chắc chắn tôi có đề cập với vợ tôi chuyện tôi có gặp diễn viên Arlena
Stuart nổi tiếng.”
Poirot không bỏ qua. “Nhưng bà nhà không biết ông thường xuyên gặp cô
Marshall?”
“À, có lẽ là không.”
Weston lại hỏi: “Phải chăng ông và cô Marshall đã sắp đặt để gặp nhau ở
đây?”
Redfern im lặng chừng một hai phút rồi nhún vai.
“Thôi được rồi,” anh ta đáp, “đằng nào cũng giấu được nữa. Lảng tránh các
ông cũng vô ích. Tôi đã phải lòng cô ấy - điên dại - si mê - các ông thích
dùng từ nào cũng được. Cô ấy muốn tôi xuống đây. Tôi đã lưỡng lự một
chút rồi đồng ý. Tôi - tôi - à, hẳn tôi sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì cô ấy
thích. Cô ấy khả năng tác động lên với người khác kiểu ấy đấy.”