“Phải, nhưng cô phải nói ra thôi. Chúng tôi nóng lòng - rất nóng lòng - nghe
cô phát biểu cảm tưởng.”
Cô hầu phòng liếc nhìn cảnh sát trưởng một cái có vẻ hơi khó chịu một chút.
Ông này cố làm cho bộ mặt mình có vẻ thông cảm và đồng tình, mặc dù
trong lòng ông thấy có phần xấu hổ vì phương pháp tiếp cận của ông bạn
đồng nghiệp ngoại quốc.
“Ơ - phải rồi, nói đi!” ông bảo.
Lần đầu tiên Gladys không còn cứng cỏi nữa. Những ngón tay lần mò trên
cái váy áo bằng vải in hoa.
Cô trả lời: “Dạ, Arlena Marshall - cô ấy không giống một quý phu nhân, có
thể nói như vậy. Tôi muốn nói cô ấy giống diễn viên hơn.”
“Thì cô ấy là diễn viên mà,” đại tá nói.
“Dạ phải, thưa ông, tôi đang nói về chuyện đó. Cô ấy cứ cư xử theo cảm
nhận. Cô ấy không - à, không mất công tỏ ra lịch sự nếu không cảm thấy
mình cần phải lịch sự. Cô ấy có mỉm cười trong phút chốc, rồi sau đó nếu
không tìm được cái gì đó, bấm chuông gọi người hầu không được trả lời
ngay lập tức hay đồ giặt ủi chưa trả lại, à, thì cô ấy vô cùng khiếm nhã và
thô tục. Có thể nói chúng tôi chẳng ai thích cô ấy cả. Nhưng trang phục của
cô ấy lại rất đẹp, và tất nhiên bản thân cô ấy cũng xinh đẹp, thế nên được
người ta ái mộ là lẽ đương nhiên.”
Đại tá Weston nói: “Xin lỗi vì phải hỏi cô những điều tôi sắp hỏi cô sau đây,
nhưng đó là vì vấn đề sống còn. Cô có thể cho tôi biết quan hệ giữa vợ
chồng Marshall như thế nào được không?”
Cô hầu phòng ngần ngừ một lát rồi hỏi lại: