“Cô có nhìn thấy họ không?”
“Dạ không, thưa ông, nhưng đồ tắm bị ướt của họ vẫn phơi trên lan can ban-
công như thường lệ.”
“Sáng nay Linda Marshall không tắm à?”
“Dạ không, thưa ông. Tất cả áo tắm của cô ấy đều khô ráo.”
“A,” Poirot nói. “Đó là điều tôi muốn biết.”
Cô hầu phòng Gladys Narracott tự nói thêm:
“Gần như sáng nào cô ấy cũng tắm, thưa ông.”
“Còn ba người kia, cô Darnley, Christine Redfern và Arlena Marshall thì
sao?”
“Cô Marshall thì không bao giờ, thưa ông. Cô Darnley có lẽ chừng một hai
lần. Cô Redfern thường không tắm trước bữa sáng - chỉ khi nào trời rất nóng
bức, nhưng sáng nay cô ấy không tắm biển.”
Poirot lại gật đầu rồi hỏi:
“Tôi thắc mắc không rõ cô có để ý thấy mất một cái chai trong mấy phòng
cô phụ trách ở dãy phòng này hay không?”
“Một cái chai sao, thưa ông? Loại chai nào ạ?”
“Thật không may là tôi không biết. Nhưng cô có để ý thấy hay hình như để ý
thấy mất đi một cái chai?”
Gladys thành thật trả lời:
“Phòng cô Arlena Marshall thì tôi không để ý, thưa ông, là vì cô ấy có quá
nhiều chai lọ.”