“Còn các phòng khác thì sao?”
“Dạ, tôi không chắc chắn về cô Darnley. Cô ấy có khá nhiều kem và dầu bôi.
Nhưng các phòng khác thì có, tôi có để ý, thưa ông. Tôi muốn nói giá như
tôi chú tâm để ý thì tôi sẽ thấy, xin thưa như vậy.”
“Nhưng thật ra cô đã không để ý à?”
“Dạ không, vì tôi đã không chú tâm tới chuyện đó, như vừa mới nói.”
“Vậy có lẽ bây giờ cô nên đi xem thử đi.”
“Tất nhiên rồi, thưa ông.”
Cô rời khỏi phòng, cái váy áo in hoa kêu sột soạt.
Đưa mắt nhìn Poirot, đại tá Weston hỏi: “Tất cả chuyện này là sao?”
Poirot khẽ đáp:
“Đầu óc sắp xếp ngăn nắp của tôi nó thường bị những chuyện vặt làm cho
bực bội đó mà! Cô Brewster nói sáng nay đang tắm bên ngoài các tảng đá
sau bữa ăn sáng thì suýt bị một cái chai từ trên cao ném trúng. Eh bien, tôi
muốn biết ai đã ném cái chai và tại sao lại ném đi?”
“Ông bạn ơi, bất cứ người nào cũng có thể vứt bỏ một cái chai đó mà.”
“Hoàn toàn không phải vậy. Trước hết nó chỉ có thể bị ném đi từ một cửa sổ
nào đó ở phía đông của khách sạn - tức là một cửa sổ trong số các phòng ta
vừa vào xem. Bây giờ tôi hỏi ông nếu có một cái chai không trên bàn trang
điểm hay trong phòng tắm, ông sẽ làm gì với nó? Xin thưa ông thường bỏ nó
vào sọt rác. Ông không mất công đi ra ban-công và ném nó xuống biển. Vì
thứ nhất là nhỡ trúng ai đó, thư hai là tốn công. Không, ông chỉ làm vậy khi
ông không muốn ai nhìn thấy cái chai đặc biệt đó.”