cô phải tự nhủ hay nói với một đồng nghiệp là ‘Thật lạ quá!’ hay không?”
Gladys đáp có vẻ không chắc chắn:
“Dạ không phải thứ chuyện ông muốn nói đâu, thưa ông.”
“Đừng để ý tôi muốn nói gì! Cô không biết tôi muốn nói gì đâu. Vậy phải
chăng đúng là hôm nay cô từng tự nhủ hay nói với một đồng nghiệp, ‘thật lạ
quá!’?”
Poirot nói ra ba từ đó với vẻ châm biếm.
Gladys nói: “Thật ra chẳng có gì đâu. Chỉ là chuyện một bồn tắm tháo nước.
Tôi đã nhận xét với Elsie ở dưới lầu, rằng thật là lại có người tắm bồn vào
khoảng mười một giờ trưa.”
“Bồn tắm của ai? Ai tắm trong bồn?”
“Tôi không biết của ai, thưa ông. Chúng tôi nghe tiếng nước chảy xuống ống
thoát từ dãy phòng này, chỉ có vậy thôi, và đó là lúc tôi nói điều mình nghe
thấy với Elsie.”
“Cô chắc chắn là bồn tắm à? Không phải bồn rửa tay?”
“Ôi, hoàn toàn chắc chắn, thưa ông. Không thể nhầm lẫn tiếng thoát nước
bồn tắm đâu ạ.”
Poirot tỏ ý không muốn giữ cô lại lâu hơn nữa. Cô hầu phòng được phép ra
về.
Weston hỏi: “Ông không nghĩ vấn đề cái bồn tắm này quan trọng đó chứ,
ông Poirot? Tôi thấy chuyện đó chẳng có giá trị gì cả. Đâu có vết máu hay
bất cứ cái gì phải rửa sạch. Đấy là…” ông ngần ngừ.