Xin lỗi quấy rầy khi ông đang nghỉ hè, nhưng một tình huống hoàn toàn
không biết trước đã nảy sinh về hợp đồng Burley và Tender ấy…”
“Vân vân và vân vân,” Colgate nói. “Đề ngày 24 - tức là hôm qua. Dấu bưu
điện trên bì thư tối hôm qua E.C.1. và Vịnh Leathercombe sáng hôm nay.
Dùng cùng một máy đánh chữ ngoài bì thư và trong bức thư. Và theo nội
dung ấy rõ ràng Marshall không thể nào chuẩn bị trước bức thư phúc đáp.
Các số liệu phát sinh từ số liệu trong bức thư - toàn bộ nội dung không hề
đơn giản.”
“Hừm,” Weston rầu rĩ nói. “Thế là chắc phải loại Marshall ra ngoài vòng
điều tra rồi. Phải xem xét chỗ khác thôi.” Ông nói thêm, “Tôi phải gặp lại cô
Darnley. Bây giờ cô ấy đang chờ.”
Rosamund nhanh nhẹn đi vào, mỉm cười ra chiều hối lỗi. Cô nói:
“Tôi vô cùng xin lỗi. Có lẽ không đáng để làm phiền về việc này. Nhưng ta
thường quên điều này điều kia như thế.”
“Chuyện gì thế, cô Darnley?” Cảnh sát trưởng chỉ cho cô một cái ghế.
Cô lắc cái đầu cân dối có mái tóc đen xinh đẹp:
“Ôi, chuyện không đáng phải ngồi xuống đâu ạ. Đơn giản là thế này. Tôi đã
nói với ông suốt buổi sáng là nằm trên Gành Nắng. Điều ấy không hoàn toàn
chính xác. Tôi quên có một lần vào buổi sáng đã trở về khách sạn rồi lại ra
ngoài.”
“Lúc ấy là mấy giờ, cô Darnley?”
“Chắc hẳn là mười một giờ mười lăm ạ.”
“Cô nói đã trở về khách sạn à?”