“Tôi đang thắc mắc tại sao cô Darnley bất thình lình lại tự nguyện khai thêm
chứng cứ này.”
Thanh tra Colgate ngảnh đầu nhìn, có ý cảnh giác:
“Nghĩ chuyện này có gì ám muội à? Không phải chỉ là “quên mất” hay sao?”
Ông ta ngẫm nghĩ chừng vài phút rồi hói tiếp thật chậm rãi:
“Thế này, thưa ông, ta hãy xem xét theo hướng này! Giả sử sáng nay cô
Darnley không ở trên Gành Nắng như cô ấy nói. Câu chuyện ấy là nói dối.
Giả sử sau khi kể cho ta nghe câu chuyện đó, cô ấy phát hiện có người đã
trông thấy mình ở chỗ khác, hay đổi lại là có người lên Gành Nắng mà
không trông ấy. Do đó, cô ấy mau chóng dựng câu chuyện này rồi đến kể
cho ta nghe để giải thích việc cô ấy vắng mặt. Ông có để ý thấy cô ấy cẩn
thận nói là đại úy Marshall không thấy cô ấy ghé vào phòng đấy không?”
Poirot lẩm bẩm: “Phải, tôi có để ý điều đó.”
Weston tỏ vẻ không tin. “Có phải ông đang đặt giả thiết là cô Darnley có
liên can tới vụ này? Vớ vẩn, phi lý. Sao cô ấy lại liên can được?”
Thanh tra Colgate ho húng hắng.
“Sếp sẽ nhớ ra điều bà Gardener người Mỹ đã nói. Bà ấy gần như ám chỉ cô
Darnley đã phải lòng đại úy Marshall. Có động cơ, thưa sếp.”
Weston sốt ruột nói: “Arlena Marshall không bị phụ nữ giết chết. Ta phải
tìm kiếm một gã đàn ông. Phải bám sát những người đàn ông trong vụ án
này.”
Thanh tra Colgate thở dài.
“Vâng, đúng thế, thưa sếp. Ta vẫn luôn quay trở lại vấn đề ấy, phải không
ạ?”