Poirot ngắt ngang: “Ông định nói đó là lợi thế của việc siết cổ! Không có vết
máu, không có vũ khí - không có gì phải tống khứ đi hay che giấu cả!
Không cần gì hết ngoài sức mạnh cơ bắp - và tâm hồn của một kẻ sát nhân.”
Giọng Poirot hết sức mãnh liệt, đầy cảm xúc khiến Weston hơi giật lùi lại.
Poirot mỉm cười vẻ xin lỗi:
“Không có gì cả,” ông nói, “có lẽ chuyện cái bồn tắm chẳng quan trọng gì
cả. Bất cứ ai cũng có thể tắm trong bồn. Christine Redfern tắm trước khi đi
đánh quần vợt, đại úy Marshall, cô Darnley cũng vậy. Như tôi nói đó, bất cứ
ai. Chẳng có gì trong chuyện ấy.”
Một viên cảnh sát gõ cửa rồi thò đầu vào.
“Là cô Darnley, thưa sếp. Cô ấy bảo muốn gặp lại sếp một lát. Có chuyện cô
ấy quên chưa cho sếp biết ạ.”
“Chúng tôi xuống ngay đây,” Weston nói.
Người đầu tiên họ trông thấy là Colgate. Mặt ông ta thật rầu rĩ:
“Xin chờ một chút, thưa sếp!”
Weston cùng Poirot theo sau ông ta đi vào văn phòng của bà Castle.
Thanh tra Colgate nói: “Tôi đã kiểm tra cùng với Heald về việc cái máy máy
đánh chữ này. Không có gì đáng nghi ngờ, việc ấy chẳng thể nào làm xong
dưới một giờ đồng hồ. Lâu hơn thế nếu ta phải dừng lại suy nghĩ ở chỗ này
chỗ nọ. Theo tôi, nếu sắp xếp việc ấy thì cũng khá tài tình. Và hãy xem bức
thư này!”
Ông ta chìa nó ra.
“Marshall thân,