Weston ngó ông lom lom:
“Tôi biết là chánh thanh tra Japp mà tôi từng gặp khi điều tra một vụ án cách
đây không lâu, vẫn luôn nói ông có đầu óc cực kỳ rắc rối, khó hiểu. Bây giờ
ông sẽ không bảo tôi là Arlena Marshall không phải bị siết cổ đâu mà là bị
đầu độc bằng một thứ thuốc bí ẩn từ một cái chai bí ẩn đấy chứ?”
“Không, không, tôi không nghĩ có thuốc độc trong cái chai đó đầu.”
“Thế thì có cái gì?”
“Tôi hoàn toàn không biết. Thế nên tôi mới quan tâm.”
Cô hầu phòng quay trở lại, hơi thở có chút gáp gáp.
“Xin lỗi ông, nhưng tôi không tìm được bất cứ thứ gì bị thiếu. Chắc chắn
không có gì mất đi trong phòng đại úy Marshall hay trong phòng cô Linda,
cả trong phòng ông bà Redfern cũng vậy, và tôi chắc chắn trong phòng cô
Darnley cũng không mất đi cái gì cả. Nhưng tôi không thể nói về phòng của
cô Arlena Marshall. Như tôi nói đó, cô ấy có quá nhiều chai lọ.”
Poirot nhún vai. “Không sao. Để chuyện đồ chúng tôi sẽ tính.”
“Còn gì nữa không, thưa ông?” Gladys Narracott hỏi, lần lượt nhìn hai
người.
Đại tá Weston nói: “Không, cảm ơn cô.”
Poirot nói: “Tôi chưa cám ơn cô đâu. Cô chắc chắn không có gì - hoàn toàn
không có điều gì cô quên chưa nói cho chúng tôi biết chứ?”
“Về cô Arlena Marshall, phải không thưa ông?”
“Về bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì bất thường, không đúng, không giải thích
được, hơi khác thường, khá kỳ lạ - bất cứ điều gì - enfin, có cái gì đó khiến