“Ờ - ở - phải, có lẽ thế. Đấy là địa hạt của cha, cha Lane ạ. Địa hạt của tôi
tầm thường, tẻ nhạt hơn - làm sáng tỏ một án mạng.”
“Một từ thật đáng sợ. Án mạng! Một trong những tội được biết đến sớm
nhất trên trần thế - nhẫn tâm làm đổ máu một người anh em vô tội…” Ông
tạm dừng lại, lỉm dim đôi mắt rồi hỏi với giọng bình thường hơn: “Ta có thể
giúp ông bằng cách nào đây?”
“Trước tiên, cha Lane ạ, xin cho chúng tới biết hôm nay ông đã làm gì và ở
đâu?”
“Rất sẵn lòng. Ta khởi hành sớm để đi lang thang. Ta thích đi bộ. Ta đã tới
khá nhiều nơi ở vùng quê quanh đây. Hôm nay đã đến làng St. Petrock trong
thung Lũng Hẹp. Cách đây chừng bảy dặm - một chuyến đi bộ thật thú vị
trên vùng đất trung du ở hạt Devon. Có mang theo mấy món để ăn trưa trong
một lùm cây. Ta đã viếng thăm nhà thờ - có một số vết nứt - may mà chỉ là
nứt mấy tấm kính từ thời trước - còn có một bức bình phong có vẽ hình
trang trí rất thú vị nữa.”
“Càm ơn cha Lane. Cha có gặp ai trong khi đi bộ không?”
“Không kể xiết. Một chiếc ô tô chạy ngang qua một lần, hai thằng bé cưỡi
xe đạp và mấy con bò cái nữa. Tuy nhiên,” ông nùm cười, “nếu ông muốn
có bằng chứng vè lời khai của ta, thì ta đã ghi tên mình trong quyển sổ ở nhà
thờ. Ông có thể tìm thấy nó ở đấy.”
“Cha đã không gặp bất cứ ai ở nhà thờ ấy - cha xứ y hay người quản lý nhà
thờ à?”
Cha Lane lắc đầu đáp:
“Không, chẳng có ai ở quanh đấy và ta là khách đến viếng thăm duy nhất.
Nhà thà Thánh Petrock là địa điểm hẻo lánh. Chính ngôi làng cũng cách nhà
thờ tới nửa dặm.”