Thật kinh tởm - kinh tởm - phải nói là như thể hử?”
Poirot nói: “Sự thật đơn giản là như vậy đó. Ông co nhận định gì không, cha
Lane, đó là hai bàn tay của ai?”
Ông thầy tu lắc đầu đáp:
“Ta chẳng biết gì cả - chẳng gì cả…”
Weston đứng lên. Ông nói sau khi liếc nhìn Colgate, và ông này đáp lại với
một cái gật đầu hầu như không thể nào nhận thấy. “À, ta phải đi tiếp đến cái
vịnh nhỏ ấy.”
Cha Lane hỏi:
“Có phải đấy là nơi - xảy ra vụ ấy không?”
Đại tá gật đầu. Cha xứ lại hỏi:
“Có thể - có thể cho tôi cùng đi được không?”
Vừa định trả lời cụt ngủn là không được, Weston bị Poirot chặn lại.
“Được thôi,” Poirot đáp. “Cứ lên thuyền đi theo tôi tới đó, cha Lane à! Ta sẽ
khởi hành ngay lập tức.”