“Chụp ảnh xong rồi chứ?” Weston hỏi.
“Rồi, thưa sếp.”
Đại tá quay sang Redfern.
“Lối vào hang động ở đâu?”
Patrick vẫn đang đăm đăm nhìn xuống bãi biển, chỗ ông thầy tu vừa đứng.
Như thể đang nhìn thấy cái xác cho dù không còn ở đó nữa.
Tiếng gọi của đại tá khiến anh ta sực tỉnh.
“Ở dằng kia,” anh ta nói.
Patrick dẫn dường tới chỗ một đống cực kỳ lớn những tảng đá như chỉ chực
sụp đổ, chồng chất thật đẹp mắt tựa sát vách đá. Anh ta đi thẳng tới chỗ hai
tảng đá lớn kề sát bên nhau để lộ một cái khe hẹp thẳng đứng ở giữa.
“Lối vào ở dây,” anh ta nói.
Weston hỏi:
“Ở dây sao? Trông có vẻ như một người đàn ông không thể lách mình qua
được.”
“Trông thế thôi, rồi ông sẽ thấy. Có thể vào được.”
Đại tá thận trọng len mình vào khe đá. Không hẹp như vẻ bề ngoài. Bên
trong khoảng trống mở ra chứng tỏ đó là một nơi kín đáo khá rộng rãi, có đủ
chỗ để đứng thẳng và di chuyển tới lui.
Hercule Poirot cùng cha Lane nối gót theo sau cảnh sát trưởng. Anh chàng
kia thì ở lại bên ngoài. Ánh sáng chiếu vào qua cửa hang, nhưng đại tá còn
cầm theo một đèn pin thật sáng, tha hồ soi rọi khăp bên trong. Ông nhận xét: