“Một nơi thật thuận tiện. Từ bên ngoài chẳng bao giờ ngờ được.”
Ông rọi đèn pin khắp nền động rất kỹ. Poirot đang nhè nhẹ hít ngửi không
khí.
Để ý thấy, Weston nói: “Không khí thật trong lành, không có mùi cá hay
rong biển, nhưng dĩ nhiên chỗ này ở cách xa mực triều lên.”
Tuy nhiên với cái mũi thính của Poirot, không khí chẳng phải chỉ có trong
lành. Còn hương thơm thoang thoảng nữa. Ông biết hai người dùng thứ
nước hoa khó độc đáo đó…
Đại tá thôi không rọi đèn pin nữa. Ông nói: “Chẳng có gì khác thường ở
trong này.”
Ngước mắt nhìn lên một cái gờ cách xa một chút ở phía trên đầu mình,
Poirot khẽ hỏi:
“Có thể xem phải chăng trên đó không có gì hết chứ?”
Weston đáp: “Nếu có gì trên ấy, thì chắc là có người cố tình để lên. Dù sao
vẫn nên xem thử.”
Poirot nốì với cha Lane:
“Có lẽ ông là người cao nhất ở đây. Xin mạo muội nhờ ông kiểm tra cho
chắc chắn phải chăng ở trên đó không có gì hết, được không ạ?”
Cha Lane rướn người lên nhưng không với tới chỗ trong cùng của cái gờ đó.
Rồi trông thấy một kẽ nút trên mặt đá, ông đặt ngón chân vào đó, lấy đà đưa
tay với lên.
“Này này, có một cái hộp ở trên đây này,” ông nói.