“Sáng nay ông lái thuyền buồm đi lúc may giờ?”
“Rời khỏi đây lúc mười giờ kém mười lăm.”
“Có ai cùng đi với ông không?”
“Chẳng có ma nào cả. Chỉ một mình với một chút nỗi buồn cô đơn thôi.”
“Và ông đã đi đâu?”
“Men theo bờ biển về hướng Plymouth. Có mang theo bữa ăn trưa. Không
có nhiều gió nên thật ra tôi không đi xa lắm.”
Sau một hai câu hỏi nữa, Weston nói: “Bây giờ nói về gia đình Marshall.
Ông có biết điều gì có thể giúp ích cho chúng tôi không?”
“À, tôi đã cho biết ý kiến của tôi rồi. Crime passionnel. Chỉ có thể nói với
ông là không phải tôi! Cô Arlena xinh đẹp chẳng ích lợi gì với tôi. Chả giúp
được gì cả. Cô ta đã có anh chàng mắt xanh rồi! Nếu ông hỏi thì tôi xin thưa
Marshall biết đấy.”
“Ông có chứng cứ gì không?”
“Từng thấy anh ta ấy nhìn tay Redfern với ánh mắt khinh miệt chừng một
hai lần. Con ngựa ô Marshall ấy ít ai để ý đến. Trông rất hiền lành hòa nhà,
như thể lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê - nhưng tiếng tăm của anh ta trong
thành phố không phải thế đâu. Tôi từng nghe một hai chuyện về người này.
Có lần bị kích động suýt nữa thì tấn công người ta. Xin ông lưu ý, thằng cha
vừa nói đến đã bày đặt một giao dịch khá bẩn thỉu. Marshall đã tin cậy hắn
và thằng cha ấy đã cho anh ta một vố. Một vụ việc bẩn thỉu, tôi tin thế.
Marshall đi tìm hắn và suýt giết hắn ta. Thằng cha ấy không thưa kiện - quá
sợ sự việc có thể bị vỡ lở. Tôi cho ông biết chuyện ấy để xem có đáng lưu ý
hay không?”