“Không, không nghĩ ra gì cả.” ông nói thêm: “Chuyện này sẽ gây náo động
một chút, tôi hình dung như thể. Báo chí mà biết được vụ này thì sẽ bu đến
như ruồi. Sẽ chẳng còn cái tự đại của Khách sạn Hải Tặc này trong tương
lai. Hải Tặc thật đấy! Thế cho biết.”
Hercule Poirot lẩm bẩm: “Ông không được vui khi lưu trú ở đây à?”
Khuôn mặt đỏ ửng hơi đỏ hơn một chút, Blatt đáp:
“À, không, tôi không được vui. Lái thuyền buồm cũng được, cả phong cảnh,
phục vụ và thức ăn cũng thế - nhưng nơi này chẳng có bù khú, ông hiểu ý tôi
mà! Điều tôi nói là tôi cũng nhiều tiền như ai. Tất cả chúng ta đều đến đây
để vui. Thế thì sao lại không hợp sức lại cùng làm việc ấy chứ? Cả bè cả lũ
người ngồi bên nhau và lạnh nhạt chúc nhau vui vẻ buổi sáng - rồi buổi tối -
và đúng thế thời tiết rất dễ chịu. Chẳng có tận hưởng cuộc sống. Toàn hình
nộm!”
Ông Blatt tạm dừng, giờ đây mặt ông quả thật rất đỏ. Lại lau trán một lần
nữa, ông nói có vẻ hối lỗi:
“Đừng để ý đến tôi! Tôi thường làm rối cả lên.”
Hercule Poirot lẩm bẩm: “Và chúng ta nghĩ gì về ông Blatt?”
Đại tá Weston cười toe toét.
“Ông nghĩ gì về ông ta? Ông hiểu ông ta nhiều hơn tôi mà.”
Poirot nhẹ nhàng đáp:
“Có nhiều thành ngữ tiếng Anh của ông mô tả ông ta. Kim cương chưa mài
giữa! Người tự lập! Kẻ thích trèo đèo! Tùy ta chọn lựa cách nhìn, ông ta hay
mủi lòng, lỗ mãng, hay la lối! Đó là tùy ý kiến mỗi người. Nhưng tôi còn
nghĩ còn có điều khác về ông ta nữa cơ.”