mất nó thu nhỏ lại. Và những ngón tay cứng dơ co quắp…
Kenneth Marshall gõ nhẹ lên cửa phòng vợ. Nghe tiếng cô ta đáp lại, anh
mở của đi vào.
Arlena vẫn đang tỉa tót những nét trang điểm hoàn chỉnh. Cô mặc đồ màu
xanh lục lấp lánh trông hơi giống một nàng tiên cá. Cô đang đứng trước
gương chuốt mascara lên lông mi.
“Ôi, là anh, Ken.”
“Phải, anh không biết em đã xong chưa.”
“Một lát nữa thôi.”
Kenneth Marshall rảo bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài biển. Như thường lệ,
nét mặt anh vẫn không biểu lộ bất kỳ một thứ cảm xúc nào, vẫn vui tươi
bình thường.
“Arlena?” anh quay lại hỏi vợ.
“Gì ạ?”
“Anh được biết trước đây em đã từng gập Redfern, đúng không?”
Cô vợ đáp thật thoải mái:
“À vâng, anh yêu ạ. Trong một bữa tiệc cocktail ở đâu đây. Lúc ấy em nghĩ
cậu ta gần như một con thú cưng.”
“Anh cũng được biết như thế. Có phải em đã biết trước cậu ta cùng vợ
xuống đây?”
Arlena mở mắt rất to.
“Ồ không, anh yêu ạ. Đã hết sức bất ngờ.”