Kenneth Marshall nói thật bình thản:
“Anh cứ tưởng có lẽ chính điều ấy đã khiến em nghĩ đến nơi này chứ. Em đã
rất hăng hái muốn chúng ta đến đây.”
Cô vợ bỏ mascara xuống. Quay về phía chồng cô mỉm cười - một nụ cười
dịu dàng quyến rũ.
“Ai đấy đã kể cho em nghe về nơi này. Chắc là nhà Ryland. Họ bảo chỗ này
là tuyệt diệu - vẫn còn rất hoang sơ! Anh không thích hay sao?”
“Anh không chắc.”
“Ôi, anh yêu ơi, anh thích tắm biển và đi loanh quanh chẳng làm gì cả cơ
mà. Em chắc chắn anh sẽ thích làm như thể ở nơi này.”
“Anh có thể thấy em định đến đây để hường niềm vui thú.”
Mắt cô ta mở to ra một chút. Cô nhìn chồng có vẻ ngờ vực.
“Em đã nói cho Redfern biết mình đang đến đây, phải không?” Kenneth
Marshall hỏi.
“Kenneth yêu quý ạ, anh sẽ không tỏ ra khó chịu quá đáng chứ?”
“Này Arlena! Anh biết em là người như thế nào mà. Họ là một cặp đôi trẻ
tuổi khá hoàn hảo. Cậu ta rất yêu quý vợ, thật sự như thế. Em phải phá nát
gia đình người ta mới được hay sao?”
“Thật quá bất công khi trách cứ em. Em chẳng làm bất cứ điều gì - chẳng
làm gì cả. Em không thể tránh được nếu như…”
Ông chồng thúc giục: “Nếu như cái gì chứ?”
Mi mắt cô nhấp nháy.