“À, dĩ nhiên rồi. Em biết người ta say mê em. Nhưng đấy chẳng phải do em.
Họ cứ như thế thôi.”
“Như thế là em thừa nhận cậu Redfern trẻ trung đó say mê em à?”
Arlena khẽ đáp: “Quả thật cậu ta khá dại dột.” Cô bước tới một bước về phía
chồng. “Nhưng anh biết rồi, phải không Ken, thật tình em chẳng quan tâm
đến bất cứ ai ngoài anh.”
Cô ta ngước nhìn chồng qua hai hàng lông mi vừa tô đậm. Đó là một cái
nhìn tuyệt diệu - một cái nhìn ít người có thể kháng cự lại.
Kenneth Marshall nghiêm nghị nhìn xuống cô vợ. Nét mặt anh thật điềm
tĩnh. Giọng nói thật bình thản:
“Anh nghĩ đã hiểu em khá rõ, Arlena à…”
Bên ngoài khách sạn về phía nam, các trảng đất và bãi tắm ở liền ngay bên
dưới. Còn có một lối mòn dẫn đi vòng quanh vách đá về phía tây nam của
hòn đào. Một quãng rất ngắn dọc theo lối mòn đó có vài bậc thềm dẫn xuống
một dãy những hốc lõm vào vách đá và trên bản đồ hòn đảo ở khách sạn
được gán cho cái tên Gành Nắng. Ở đây có các hốc đá bên trong có chỗ
ngồi.
Patrick Redfern cùng vợ tới một trong những hốc đá đó ngay sau bữa ăn tối.
Đó là một đêm trời trong trăng sáng.
Hai vợ chồng ngồi xuống. Họ im lặng một lúc. Sau rốt anh chồng nói: “Một
buổi tối hết sức thú vị, đúng không Christine?”
“Đúng.”
Giọng cô vợ có gì đó khiến anh chồng khó chịu. Anh ta ngồi đó, chẳng hề
nhìn vợ.