“Hạnh phúc ư? Dĩ nhiên chúng ta đã hạnh phúcl Chúng ta đang hạnh phúc.
Nhưng sẽ không còn hạnh phúc nửa nếu như em cứ làm ầm lên mỗi khi anh
nói chuyện với một phụ nữ khác.”
“Không phải thế.”
“Phải đấy, là như thế. Kết hôn rồi người ta cũng phải có - à, tình bạn với
người khác chứ. Thái độ hoài nghi này là hoàn toàn sai lầm. Anh - anh
không thể nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp hay sao? Đừng nhảy đong
đỏng lên quy kết anh đang phải lòng cô ta chứ…”
Anh ta dừng lại, rồi nhún vai.
“Anh đang phải lòng cô ta,” Christine nói.
“Ôi, đừng ngốc nghếch, Christine! Anh chỉ - chỉ nói chuyện với cô ta thôi
mà.”
“Không đúng.”
“Vì Chúa, xin em đừng nhiễm cái thói ghen tuông với mọi phụ nữ xinh đẹp
chúng ta tình cờ gặp mặt!”
“Không chỉ là một phụ nữ xinh đẹp nào đấy đâu! Cô ta - cô ta khác. Là đồ
đê tiện! Đúng thế. Cô ta sẽ làm hại anh, Patrick ạ. Làm ơn bỏ đi! Chúng
mình hãy đi khỏi nơi đây!.”
Patrick hất cằm lên như muốn nổi loạn. Không hiểu sao trông anh ta rất trẻ
khi nói thật ngang ngạnh:
“Đừng buồn cười như thế, Christine! Và - và chúng ta đừng cãi nhau vì
chuyện ấy!”
“Em đâu có muốn cãi nhau.”