3
Rosamund Darnley và Kenneth Marshall ngồi trên lớp cỏ êm ái của vách đá
nhìn xuống Vũng Hải Âu. Cái vịnh nhỏ này ở phía đông hòn đảo. Đôi khi
người ta tới đây để tắm biển vào buổi sáng khi muốn được bình an.
Rosamund nói: “Thật tuyệt khi tránh xa mọi người.”
Marshall lầm bầm không nghe rõ: “Ờ… phải.” Anh lăn mình nằm xuống hít
ngửi lởp cỏ mượt êm. “Thơm thật. Còn nhớ vùng đồi cỏ ở Shipley không?”
“Nhớ chứ.”
“Hồi ấy vui nhỉ?”
“Vâng.”
“Cô không thay đổi nhiều, Rosamund ạ.”
“Có chứ. Em đã thay đổi rất nhiều đó.”
“Cô đã rất thành công, giàu, có đủ mọi thứ, nhưng vẫn là cô em Rosamund
ngày xưa.”
Rosamund thì thầm: “Ước gì em được như thế.”
“Được cái gì chứ?”
“Không có gì. Thật đáng tiếc phải không Kenneth, chúng mình không giữ
được bản tính tốt đẹp và lý tưởng cao cả hồi còn trẻ nhỉ?”
“Anh không biết bản tính của cô đã có lúc tốt đẹp đấy, cô bé ạ. Cô vẫn
thường có những cơn thịnh nộ kinh người. Có lần anh suýt chết ngạt khi cô
lên cơn tam bành với anh đấy.”