Rosamund cười. “Anh còn nhớ cái ngày chúng mình dắt con chó Toby
xuống sông bắt chuột xạ hay không?”
Họ dành mấy phút để hồi tưởng lại những cuộc phiêu lưu khi xưa.
Rổi sau đó đến một khoảnh khấc tạm dừng.
Rosamund mân mê cái móc trên túi xách.
Sau cùng cô hỏi lại:
“Kenneth này?”
“Ờ,” lời đáp lại của anh không rổ ràng. Kenneth vẫn nằm úp mặt trên thảm
cỏ.
“Nếu em nói với anh điều gì đó có lẽ hỗn láo quá đáng, anh sẽ không bao
giờ nói chuyện với em nữa chứ?”
Anh lăn mình ngồi dậy.
“Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ,” anh nói thật nghiêm túc, “xem bất cứ
điều gì cô nói là hỗn láo cả. Cô biết đấy, cô là chỗ thân tình mà?”
Cô gật đầu chấp nhận tất cả ý nghĩa của cụm từ sau cùng ấy. Chỉ che giấu
niềm vui thích mà nó đem đến cho cô.
“Kenneth, sao anh không ly dị đi?”
Mặt anh biến sắc rồi đanh lại - vẻ hạnh phúc biến mất hẳn. Anh lấy ống điếu
từ trong túi ra rồi nhồi thuốc vào.
Rosamund nói: “Em xin lỗi nếu đã làm cho anh bực mình.”
Kenneth bình thản đáp: “Cô chẳng làm cho anh bực mình đâu?”