“Arlena không hợp với con bé. Thật sự là như thế. Em nghĩ Linda cảm thấy
hết sức tồi tệ.”
Marshall châm một que diêm vào ống điếu. Giữa hai lần bập bập khói thuốc
anh nói: “Phải - có gì đó trong chuyện ấy. Anh cho rằng Arlena và Linda
không hợp nhau lắm. Có lẽ chẳng thích hợp với một con bé. Có hơi phiền
phức một chút.”
“Em thích Linda - thích lắm. Nó có gì đó - thật tuyệt.”
“Nó giống mẹ nó. Khó tính y như Ruth.”
“Thế anh không nghĩ - thật sự - anh cần phải tống khứ Arlena đi hay sao?”
“Thu xếp một cuộc ly dị à?”
“Vâng. Người ta ly dị suốt ấy mà.”
Bỗng dưng Kenneth Marshall nói mãnh liệt:
“Đúng. Và đó chính là điều anh rất ghét.”
“Ghét sao?” Cô giật mình kinh ngạc.
“Phải. Dạo này thường có quan điểm sống kiểu ấy. Nếu nhận làm một việc
và không thích nó, thế thì cứ việc thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Chết tiệt,
phải có cái gì gọi là thiện ý chứ. Nếu ta kết hôn với một phụ nữ và hứa hẹn
chăm sóc cho cô ấy thế thì đấy là do ta muốn làm vậy. Đấy là việc khó khăn
phức tạp. Ta đã gánh vác trách nhiệm rồi mà. Anh chán chuyện kết hôn vội
rồi dễ dàng ly dị. Arlena là vợ của anh, chỉ có thế thôi.”
Rosamund chồm người tới trước. Cô hạ giọng nói: “Vậy ra anh là người như
thế đó? “Cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa” hay sao?”
Kenneth Marshall gật đầu. “Đúng thế.”