Ông thúc khuỷu tay một cái thật khủng khiếp vào cô ta, cùng lúc đó suýt
đâm xe vào hàng rào.
“Các cô lúc nào cũng nói thế. Chẳng phải ý họ vậy đâu. Cô biết đấy, Khách
sạn Hải Tặc ấy cần được làm cho vui tươi lên một tí. Nó chẳng có gì vui vẻ
cả. Trong ấy chẳng có sinh khí. Dĩ nhiên có khá nhiều hình nộm lưu trú ở
đấy. Trước tiên là rất nhiều trẻ con và còn rất nhiều lão già cổ hủ nữa. Có lão
người Anh gốc Ấn Độ hết sức khó chịu và ông cha xứ sung sức, mấy người
Mỹ cứ lải nhải nói mãi và người ngoại quốc để ria mép ấy - hàng ria mép
của ông ta khiến tôi phải bật cười. Hẳn ông ta là thợ làm tóc, cái gì đấy đại
loại như thế.”
Christine lắc đầu. “Ô không phải đâu, ông ta là thám tử đấy.”
Ông Blatt lại để cho chiếc xe suýt đâm vào hàng rào. Ông hỏi:
“Thám tử sao? Cô muốn nói ông ta đang cải trang à?”
Christine thoáng mỉm cười.
“Ồ, không phải đâu, thật ra ông ta lúc nào cũng thế. Là Hercule Poirot đấy.
Chắc hẳn ông từng nghe nhắc đến rồi.”
“Tôi không kịp nhớ ra tên ông ta. À phải rồi, tôi từng nghe nhắc đến ông ta.
Nhưng tôi tưởng ông ta đã chết rồi. Mẹ kiếp, ông ta chết đi mới phải chứ.
Điều tra cái gì ở dưới này thế?”
“Chẳng điều tra gì cả - đi nghỉ hè thồi.”
“À, có thể như thế,” ông Blatt có vẻ nghi ngờ. “Trông hơi giống một gã hay
tếu táo nhỉ?”
“À,” Christine ngập ngừng đáp lại. “Có lẽ hơi khác thường một chút.”