“Ý tôi muốn nói là có chuyện gì không ổn với Scotland Yard à? Tôi thấy
người Anh thật phiền phức.”
Ông xuống tới chân đồi và, với một tiếng còi inh ỏi đắc thắng, lái xe chạy
vào trong gara của Khách sạn Hải Tặc, vì thủy triều lên nên nằm trên đất
liền đối diện với khách sạn.
Linda Marshall đang ở trong một cửa hiệu nhỏ đáp ứng nhu cầu của khách
đến viếng thăm Vịnh Leathercombe. Một bên dành hết cho các kệ sách có
thể mượn về với hai xu. Những quyển mới nhất cũng đã mười năm tuổi, một
số hai mươi năm, nhiều cuốn còn cũ hơn.
Trước tiên cô bé lấy một quyển rồi sau đó một quyển nữa từ trên kệ sách với
vẻ hoài nghi và liếc nhìn vào trong kệ. Nó quyết định chẳng thể nào đọc nổi
quyển The Four Feathers hay Vice Versa. Nó lấy ra một quyển sách nhỏ dày
khấc, bìa da màu nâu.
Thời gian trôi qua…
Giật mình một cái cô bé nhét quyển sách trà vào trong ngăn kệ khi Christine
Redfern cất tiếng:
“Cháu đang dọc gì đấy, Linda?”
Linda vội đáp: “Không gì cả. Cháu đang tìm một quyển sách ạ.”
Nó lôi bừa ra quyển Cuộc hôn nhân của William Ashe rồi vừa tiến tới quầy
thu ngân vừa mò tìm hai đồng xu.
Christine nói: “Ông Blatt vừa mới lái xe chở cô về - sau khi suýt nữa đã
đụng trúng cô. Thật tình cô cảm thấy chẳng thể nào cùng cuốc bộ với ông ấy
qua cả con đường đắp cao, nên đã nói là phải mua vài món hàng.”
“Ông ấy thật khiếp, cô nhỉ?” Linda nói. “Lúc nào cũng khoe mình giàu có và
cứ nói những câu bông đùa dở tệ chịu không nổi.”