“Em hiểu rồi,” cô nói.
Đang đi xuống một lối đi nhỏ hẹp quanh co trở về Vịnh Leathercombe, ông
Horace Blatt suýt đụng phải Christine Redfern ở một góc đường.
Trong lúc cô ép sát mình vào hàng rào, ông đạp phanh thật mạnh để thắng
gấp chiếc Sunbeam lại.
“Ô là la,” ông Blatt tươi cười nói.
Đó là một người đàn ông to bè bè khuôn mặt đỏ và một vành tóc đo đỏ
quanh một chỗ bị hói bóng loáng trên đầu. Rõ ràng ông có tham vọng trở
thành sức sống và linh hồn của bất cứ nơi nào ông tình cờ vào đó. Theo ý
kiến mà ông phát biểu hơi ồn ào một chút, Khách sạn Hải Tặc cần phải làm
cho tươi sáng lên. Ông thật bối rối vì cái kiểu người ta dường như biến đi
đâu mất khi ông xuất hiện.
“Suýt biến cô thành mứt dâu rồi nhỉ?” ông nói vui.
“Vâng, đúng thế.”
“Lên xe đi,” ông bảo.
“Thôi, cảm ơn. Tôi đi bộ được rồi.”
“Vớ vẩn,” ông nói. “Ô tô để làm gì kia chứ?”
Xiêu lòng vì thấy cần thiết, Christine Redfern leo lên xe.
Ông Blatt khởi động lại động cơ đã ngừng lại do trước đó phanh gấp. Ông
hỏi thăm:
“Cô làm gì mà lại đi vơ vẩn có một mình thế? Không ổn chút nào với một
người đẹp như cô.”
Christine vội đáp: “Ôi, tôi thích đi một mình.”