“Thế thì cư xử như một con người biết lý lẽ! Nào, ta trở về khách sạn thôi!”
Anh ta đứng lên. Có một khoảnh khắc im lặng, rồi Christine cũng đứng lên.
Cô nói: “Hay lắm…”
Ngồi trong hốc đá kế cận, Hercule Poirot buồn bã lắc đầu.
Có lẽ một số người hẳn đã hết sức thận trọng tránh ra xa để khỏi nghe những
chuyện riêng tư. Nhưng Hercule Poirot thì không, ông không có cái kiểu quá
thận trọng như thế.
“Hơn nữa,” như ông giải thích với ông bạn Hastings trong một cuộc hẹn về
sau, “đó là một chuyện có nguy cơ gây ra án mạng.”
Ông bạn Hastings ngó ông lom lom nói: “Nhưng án mạng vẫn chưa xảy ra
mà.”
Poirot thở dài: “Thế nhưng án mạng đã được chỉ ra rất rõ ràng rồi, mon
cher.”
“Vậy sao lúc đó ông không ngăn chặn lại?”
Và với một tiếng thở dài, Hercule Poirot đã nói như trước đó từng nói ở Ai
Cập: nếu một kẻ đã quyết tâm phạm tội giết người thì chẳng dễ gì ngăn cản
hắn. Ông thường không tự trách mình vì chuyện đâ xảy ra. Theo ông chuyện
đó không thể nào tránh khỏi.