Christine hỏi với giọng bình thản:
“Anh đã biết trước người đàn bà ấy sẽ đến đây à?”
Quay ngoắt lại, anh ta đáp: “Anh chẳng hiểu em muốn nói gì nữa.”
“Em nghĩ anh hiểu đấy.”
“Này Christine! Anh không biết điều gì đã tác động đến em…”
Cô ngắt ngang. Giọng nói giờ đây run rẩy đầy cảm xúc:
“Đến em sao? Đấy là điều đã tác động đến anh cơ mà.”
“Chẳng có gì tác động đến anh cả.”
“Ôi, Patrick! Có đấy. Anh cứ nằng nặc đòi đến đây. Đòi hết sức dữ dội. Em
đã muốn trở lại Tintagel nơi mà - nơi chúng mình từng hưởng tuần trăng
mật. Anh cứ nhất quyết phải đến đây.”
“À, sao lại không chứ? Đây là một điểm du lịch thật hấp dẫn.”
“Có lẽ thế. Nhưng anh muốn đến đây vì cô ta sẽ đến.”
“Cô ta ư? Cô ta là ai?”
“Vợ Marshall. Anh - anh mê cô ta.”
“Vì Chúa, Christine ạ, đừng làm cho mình trở thành một con ngốc. Ghen
tuông chẳng giống em chút nào.”
Lời nói lớn tiếng giận dữ của anh ta có một chút không chắc chắn. Anh ta đã
cường điệu.
“Chúng mình đang sống quá hạnh phúc mà anh,” cô vợ nói.