tháng Tám rồi, khoảng đó. Trong khoảng thời gian này, tôi chưa
từng đặt chân vào siêu thị nào rộng lớn như vậy. Tôi gần như quên
mất rằng trên đời cũng có những chỗ rộng lớn, tiện lợi và khiến
con người ta phấn khích.
- Bố làm Đại-sứ-gia-vị!
Bố nói và đi lựa nước chấm thịt nướng nên tôi hiểu ra tối nay sẽ
ăn gì. Bố cũng phấn khích như tôi, mất thời gian lâu la để ngắm
nghía, lựa chọn dù chỉ một chai nước chấm.
Chúng tôi đẩy cái xe chất đầy hàng hóa đến quầy tính tiền,
thở phì phò và đứng xếp hàng chờ, ngắm chị nhân viên da trắng
cột tóc cao lần lượt quét mã vạch từng món hàng qua cái máy. Cứ
mỗi món được quét qua, tổng số tiền lại nhảy lên trên màn hình,
kêu píp píp, khi được nửa xe thì bố bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc chị
nhân viên quét vỉ thịt bò vân mỡ dán tem vàng thì:
- Xi… xi… xin lỗi…
Bố lúng túng, đụng phải tay chị ấy. Chị nhân viên giật mình, rụt
tay lại.
- Tôi nhầm, loại bà ấy dặn không phải cái này, thật tình, có đem
theo giấy đây chứ mà chỗ này rộng quá, tôi lại ham lựa nên cho cả
những thứ không cần thiết vào, kiểu này bị xử chứ chả chơi, xin lỗi
cô, bà nhà tôi, “chằn” lắm.
Vừa nói linh ta linh tinh một cách khó hiểu, bố vừa bốc trả lại
những món hàng chị nhân viên đã quẹt mã vào rổ. Chị đứng sững
nhìn bố sau đó nhìn tôi và cười ra chiều bối rối. Tôi cũng ngại
ngần cười đáp trả.