đang có suy nghĩ đó trong đầu, tôi quay lưng về phía bố, chạy vào
công viên.
Ngay ngoài là một bãi cỏ rộng cùng khu trò chơi vận động ở trong
một góc. Cổng vào yên ắng là thế vậy mà bên trong lại khá ồn ào.
Trên bãi cỏ, người nằm mơ màng, cặp chơi ném đĩa, nhà có em bé
đang ăn cơm hộp.
Khu trò chơi vận động khá đông, mấy đứa trẻ trạc tuổi tôi đứng
xếp hàng chờ đến lượt. Tôi không giỏi thể dục thể thao gì mấy. Vì
vậy chẳng lòng dạ nào mà chờ đến lượt mới được chơi nên tôi quyết
định nằm nghỉ dưới một gốc cây to đầy bóng mát. Quay đầu về
bên phải thì thấy nhóm ba người xem chừng là nữ sinh trung học
mặc áo tắm nằm ngủ trên tấm trải. Quay sang trái thì thấy một
ông già ngậm tẩu đọc báo, cạnh ông là hai con chó trắng và đen hơi
to to đang ngồi ngoan ngoãn. Nhìn thẳng lên thì thấy bầu trời
xanh qua kẽ lá, lững lờ như một thứ chất lỏng.
Tôi nhắm mắt, định tái hiện bầu trời xanh ngắt dưới làn mi
thì có gì đó lạnh, nhẹ chạm vào. Tôi ngồi dậy, nhận ra đó là một quả
bóng nhựa. Màu vàng như viên kẹo. Con chó đen ngồi cạnh ông già
đuổi theo quả bóng chạy đến, thè lưỡi nhìn như muốn nói gì đó.
- Xin lỗi!
Có tiếng ai đó, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một
thằng con trai ăn mặc giống tôi đang đứng đó. Nó cao hơn tôi
chừng một nắm tay và chắc tôi phải tắm trắng ba ngày tròn mới
mong trắng được như nó. Cái quần lửng đến đầu gối, cái áo
thun rộng thùng thình. Có điều đỡ hơn cái áo màu mè hoa lá cành
của tôi nhiều.
- Chủ con chó này cũng là mày hả?