Tôi ngạc nhiên khi lời nói vọt từ miệng mình một cách trơn tru, tự
nhiên như vậy. Có thể do bố hay gọi tôi “mày” này “mày” nọ, nhưng
với một đứa con trai lần đầu gặp mà bị gọi “mày” thì không biết nó
có khó chịu không, tôi nói rồi lại thấy hồi hộp.
- Ờ, nó tên Đen, con kia tên Trắng. Đơn giản dễ nhớ đúng không?
Thằng nhóc vừa xoa đầu con Đen vừa trả lời vẻ thoải mái. Thoải
mái ở đây có nghĩa là không lấy gì làm khó chịu khi thình lình bị
bắt chuyện, bị gọi là “mày” và cũng không có vẻ đề phòng, lại còn
kèm cả thái độ thân mật.
- Vậy người đó là ông mày hả?
Tôi đưa quả bóng ra và hỏi nó.
- Ờ, còn bạn đi một mình hả?
- Có bố nữa, đến cắm trại.
- Hừm… thích ghê. Tớ sống gần đây nên chưa bao giờ cắm trại
ở
đây cả. À, mà cũng chưa từng cắm trại ở đâu hết.
Thằng nhóc nói rồi cười, vẫy tay, ném bóng ra xa. “Đen, chạy đi!
Mau!” – nó vừa hét vừa đuổi theo con Đen vừa vọt chạy theo trái
bóng.
Hẳn là còn sớm, chưa đến năm giờ nhưng tôi vẫn nhảy bước một,
vẻ vụng về, tới khu BBQ. Có lẽ tôi đã thay đổi toàn bộ trừ lớp da bên
ngoài. Nếu là tôi không bị cháy nắng thì không thể bắt chuyện với
một đứa con trai xa lạ như vậy, mà nếu có bị bắt chuyện đi chăng
nữa thì chắc cũng đã mắc cỡ giả vờ không nghe thấy rồi. Làm
quen với một đứa con trai, được nó trả lời tử tế, rồi nói chuyện qua
lại, cảm giác thật vui, y hệt như đi mua sắm thỏa thích trong siêu thị.