Trong im lặng, chúng tôi xếp thịt, rau lên vỉ, trước khi ăn, kiểm
tra kỹ xem đã chín chưa. Mùi nhà vệ sinh bốc lên nồng nặc. Xem ra
bố xuống tinh thần trầm trọng. Tôi có hơi bực mình một chút khi
bố nhen lửa không ra hồn, chuẩn bị thì lập cà lập cập mà còn đi
mua bia (có tiền để mua bia thì mua cho người ta vỉ thịt bò lăn đi)
nhưng khi thấy bố ăn miếng thịt nướng, tự dưng tôi thấy tội tội
nên bắt chuyện:
- Ngon nhỉ!
Bố chỉ gật đầu rồi lại im lặng một lúc, sau đó mới nói nho nhỏ:
- Bố không ra gì, nhỉ?
Tôi an ủi:
- Con sẽ nhen được lửa thật nhanh, chắc chắn có cách, con sẽ
nhớ mà. Còn lúc đi siêu thị, con sẽ hỏi bố có cần bia không? Cho
nên… không sao đâu.
Rốt cuộc bố cũng ngẩng đầu lên, nói “vậy à?” và cười nhe hàm
răng trắng bóc.
Cách khu BBQ mấy mét là khu cắm trại. Bóng lều mờ mờ trong
đêm tối. Cái có ánh đèn, cái không. Có đôi tình nhân đem ghế ra
trước lều, ngồi dựa vai nhau uống gì đó. Tôi hỏi bố:
- Ai cho mình mượn lều?
- Không ai cho mượn hết.
Bố nói. Trước khi tôi kịp hỏi “vậy làm sao ngủ?” thì bố nói tiếp
“đi tìm thôi!”