Theo kế hoạch của bố thì nhất định sẽ có những chiếc lều
không còn sử dụng được nữa vứt ở bãi rác và chúng tôi sẽ mượn từ đó.
Tôi hối hận vì đã an ủi bố bằng những lời ngọt ngào lúc nãy. Lẽ ra
lúc đó tôi nên nói “à á, bố đúng là không ra gì” mới phải.
Nhưng thực tế thì đúng là ở bãi rác có chiếc lều bị vứt bỏ thật.
Bố cong lưng lôi nó ra giữa đống giấy vụn, vỏ hộp bánh kẹo, túi
nilon, vỏ lon bia và rồi còn tìm cả phụ kiện như vít, ốc… phớt lờ ánh
mắt của những người đem rác đến vứt.
Rút kinh nghiệm thất bại lúc nãy, trong lúc bố dựng lều thì tôi
nhóm lửa trại. Tôi xếp chéo mấy khúc than còn sót lúc làm BBQ,
nhét giấy báo, châm lửa và ra sức quạt cho lửa khỏi tắt. Làm vài
lần như thế thì than từ từ hồng lên, rồi bắt đầu cháy đỏ. Đang
ngắm ngọn lửa nhảy nhót reo vui, cao chừng đến đầu gối thì tôi
nghe tiếng bố hét toáng:
- Xong rồi!
Quay lại thì thấy tuy hơi nhỏ nhưng đúng là ra cái lều. Trên
chóp lều hở một lỗ to như bị cháy. Biết là đồ bỏ đi thì phải chịu
thôi nhưng tôi vẫn có chút thất vọng.
Tôi và bố ngồi cạnh nhau, nhìn ngọn lửa cháy không mấy
mạnh mẽ cho lắm. Bố uống bia. Hai má và đầu mũi tôi hơi hâm
hấp nóng.
- Thương lượng sao rồi?
- Ừ thì đại khái!
Bố nói cho qua chuyện.
Đôi tình nhân ngồi kề vai nhau trước lều lúc nãy đã khoác tay
nhau bắt đầu đi dạo. Khi bóng họ khuất sau bóng cây trong đêm