Đúng như dự đoán, khu BBQ thật đông, người nhóm lửa, kẻ lắp
bếp lò, ai đó rửa rau. Tôi phải mất cả buổi chứ chẳng nói phét, mới
tìm ra bố.
Mặt mày đỏ gay, bố đang nhen bếp ở một khu đất như đã bị vạt
cỏ, gần khu nhà vệ sinh công cộng.
- Cái đó, ở đâu thế?
Tôi chỉ bộ lò BBQ hỏi.
- Mượn.
- Hơ, người ta cho mượn hả? Tử tế quá vậy. Lúc nãy con nói
chuyện với một đứa nhưng dẹp vụ rủ rê vì nó nói ở gần đây, cũng
không có vẻ gì là có thịt thà, rau củ cả. Còn dắt theo cả chó nữa, ở
đâu ra thịt chớ.
Tôi cười. Bố ra sức dùng giấy báo quạt mớ than đang bốc khói,
chẳng nghe tôi nói gì. Tôi cũng đâu lấy làm phiền, vẫn tiếp tục nói:
- Có hai con chó, buồn cười lắm, con lông trắng thì gọi là
Trắng, con lông đen thì gọi là Đen. Chả tinh tế chút nào. Nhưng tụi
con trai thì cả đám, đứa nào cũng vậy thôi. À à, nhưng mà thằng đó
khác với tụi con trai lớp con. Có vẻ nghiêm túc hơn. Thì ông nó đó…
- Nhờ cái!
Bố cắt ngang lời tôi, có vẻ bực dọc rồi. “Giúp bố một tay!”
Chuẩn bị từ trước năm giờ mà đến gần tám giờ mới có cơm tối.
Việc nhen lửa nhóm bếp với chúng tôi quả là cả một vấn đề, trong
lúc tôi rửa rau, bố đi đâu đó mua bia mãi đến lúc quay lại thì trời đã
tối đen. Những người xung quanh vui vẻ dùng bữa trước đó hầu
như biến mất sau khi để lại mùi thịt nướng, mùi nước sốt.