Tôi cũng nằm xuống và ngước nhìn mái lều. Một lỗ hổng to
bằng cả mặt bố trên chóp. Nhìn qua cái lỗ, tôi thấy đây đó những
vì sao. Trong khoảnh tròn như vậy mà thấy được cũng khá nhiều,
lớn, nhỏ, đủ cả. Những vì sao cứ nhấp nháy như đang trò chuyện với
nhau. Tôi thấy khoảng trời nhỏ xíu xiu, được cắt tròn trịa đó thật
hợp với những người đang chạy trốn như bố con tôi.
Lưng thì đau ê ẩm, tiếng bố ngáy thì ồn ào nên tôi không ngủ
được, cứ nhìn khoảng trời hình tròn đầy sao trên đầu. Tôi nghĩ
ngợi, là ai bắt chuyện trước đi nữa thì trước khi gặp nhau ở quán
nhậu, cả bố và mẹ đều là những người xa lạ với nhau. Mẹ không
phải là mẹ mà là một thiếu nữ, bố cũng không biết gì về mẹ hay
tôi, và không chừng lúc đó cả hai đã có người yêu cùng ăn sáng, đi
xem phim rồi cũng nên. Trong một thế giới không có lấy cả một
cọng tóc của tôi. Nghĩ vậy là tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ vô cùng.
Tôi có cảm giác như cơ thể mình tự nhiên bay bổng, cứ thế bay
lên, bồng bềnh giữa các vì sao đang nói chuyện với nhau. Bố đang
nằm ngủ bên cạnh cũng bồng bềnh giống tôi và đang ngáy. Mẹ
đang ở xa lắc bên kia ngọn núi cũng vậy, cả dì Yuko, dì Asako, người
yêu của dì Yuko, mỗi người một vị trí, cũng như bị những vì sao kéo
bổng lên. Bên phía đối diện có cả bà lão ở chùa, ông mặt bóng dầu.
Cả con Đen, con Trắng, thằng nhóc cũng đang bồng bềnh mà
ngủ. Tôi dụi mắt thì thấy xa hơn nữa có chú Kanbayashi, Chizu
cũng đang nằm giữa bầu trời đêm yên tĩnh.
Cảm giác chúng tôi đang bồng bềnh giữa bầu trời đầy sao kia
là một nhóm những người xa lạ, hoàn toàn không biết đến sự tồn
tại của nhau, bị tách rời cho đến khi là cha mẹ, con cái, anh chị em,
người quen của nhau.