- Thương lượng thành công rồi! Cho nên bố không có quyền bó
buộc Haru nữa. Bố phải trả Haru về chỗ Kyoko. Đã hứa vậy.
Tôi đứng trước quầy muối chua, thất thần nghe bố trịnh
trọng tuyên bố. Tôi hoàn toàn không đoán được từ đây sắp tới sẽ
thế nào.
- Có điều là nảy sinh một vấn đề nan giải…
Tôi nín thở. Tôi có cảm giác bố sẽ nói “bố muốn hỏi ý kiến
con”. Tôi dốc hết tốc lực tóm tắt ý kiến của mình. Tôi đã quyết
định. Sẽ cứ thế mà tiếp tục chạy trốn. Trường lớp, mẹ, dì, đúng là
có nhiều chuyện phải nghĩ nhưng trước mắt, bây giờ cứ quên hết,
bỏ trốn. Một phiếu tán thành duy-trì-hiện-trạng.
- Vấn đề nan giải, đó là không có tiền. Không có tiền đi xe
điện từ đây về nhà.
Bố gục đầu nói còn tôi thấy hoa cả mắt. Mất công tôi dốc
hết sức lực để tóm tắt ý kiến của mình. Tôi định đưa ra phương án,
không có tiền thì lại lượm lều cũ ở đâu đó, ngủ ngoài trời nhưng bố
đã chặn trước.
- Bố đi tra thông tin chút đã, Haru cứ ăn thử tiếp đi!
Nói vậy rồi bố đi vào quầy thông tin màu xanh lá cây.
Bố ngồi lên ghế quầy, xem giờ xe điện chạy, giá tiền, bản
đồ, lật tới lật lui mấy trang giấy, vẻ chăm chú.
Tôi lại cho miếng dưa mù tạt vào miệng, lần này thật nhiều.
Sộc và cay đến nỗi tôi không đứng được mà phải cúi gập người. Vẫn
trong tư thế ấy, tôi cố gắng nhai nát miếng dưa. Mù tạt bốc ra
một làn hơi như một con dao nhỏ cứa khắp miệng, lan đến tận hốc
mũi, mang tai tạo cảm giác đau điếng, tôi ôm chặt hai bên thái