chói chang, nóng bỏng da. Băng qua bãi đậu taxi, trạm xe buýt, tôi
biết bố định làm gì.
- Thôi, đừng làm vậy bố ơi!
Tôi đi theo sau bố nói, người không còn chút sức lực. “Lấy trộm
xe đạp có gì hay đâu. Nếu phải làm thế thì đừng về nữa.”
Bố đứng ngắm nhìn dãy xe đạp được xếp trật tự ở bãi xe trước
nhà ga rồi quay nhìn tôi, nói như thể rất tâm đắc với cái sáng
kiến tuyệt vời của mình:
- Hay mình viết cái thư nói mượn ít lâu?
- Vậy ai đem trả lại?
- Ừ thì… không có ai cả.
Sau lưng bố, đủ loại xe đạp đang lấp loáng trong nắng. Tôi nghĩ
bụng nếu không có tôi ở đây hẳn cái người này đã “bắt cóc” một
chiếc xe đạp không khóa nào đó mà chẳng cảm thấy chút tội lỗi
nào. Nói thật lòng, tôi lại thấy vui khi nghĩ như vậy. Nếu là trước kỳ
nghỉ hè, hẳn tôi dám khẳng định bố dứt khoát không làm những việc
này. Nhưng bây giờ, tôi đã biết bố là người thế nào và biết rằng
chẳng vì thế mà tôi trở nên ghét bố.
Thế nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy việc lấy trộm xe đạp của
người khác là cực kỳ xấu. Nếu người đó phải ôm một đống hành lý
to đùng mà còn phải đi tìm chiếc xe đạp thì sao? Lỡ chiếc xe đạp
đối với người đó chất đầy kỷ niệm thì sao? Giả dụ tôi là người bị
mất trộm xe? Đúng là không ổn tí nào.
Phát hiện cách xa bãi xe một chút là đống xe cũ được chồng
chất cùng vỏ hộp, chai lọ rỗng, bao nilon, tôi liền tiến lại gần.
Chỗ đó như một bãi nghĩa địa xe đạp. Cái thì sườn xe gỉ sét, mất