bánh, cái mất yên, cái lại chỉ có mỗi cái yên, cái không có bàn đạp, có
cái vẹo sườn. Nhìn sao cũng thấy chỉ là đồ vứt đi.
- Mình tìm cái nào còn tốt, ráp thử?
Tôi nói.
Trước sáng kiến lắp ráp một chiếc xe đạp từ những bộ phận bị
vứt đi đó, lại không phải trở thành kẻ cắp xe đạp trước mặt tôi, vừa
không phải đi bộ đến nơi cần đến, bố tỏ vẻ mặt vô cùng yên tâm
và nói:
- Haru thông minh ghê!
Tôi cảm giác như mình thành bố của con người này!
Chúng tôi bỏ ra ba tiếng đồng hồ, mồ hôi vã ra như tắm, với
ý định lắp ráp một chiếc xe đạp thật hoành tráng từ đống rác đó
nhưng rốt cuộc lại đành bỏ dở cuộc khổ chiến. Gì thì gì, đó là một
cuộc chiến không cân sức. Không kìm, không tuốc-nơ-vít lại chẳng
có chút hoa tay, tài nghệ gì. Mặt trời đã ẩn hết nửa sau tòa nhà đối
diện nhà ga.
- Lấy cái này đỡ vậy!
Bố lôi trong đống sắt vụn ra một chiếc xe đạp gỉ đen không có
lấy một mi-li-mét màu bạc, không cả yên xe, đèn xe thì cong vẹo,
bánh xe thì xẹp lép không một chút hơi. Bố nhặt một cái yên và cố
gắng nhét nó vào.
- Chắc cũng chạy được.
Bố nói bằng một giọng mệt mỏi tận đáy lòng.
- Chắc được, đi thôi!