dương, nhăn mặt. Mồ hôi toát đầy trán. Tôi cảm nhận mùi vị như
đùa đó bằng toàn bộ cơ thể. Trong góc quầy, một bác gái xuất
hiện:
- Này cháu, có sao không? Uống ngụm trà đi!
Nói rồi bác đưa tôi một cốc trà lúa mạch.
- Cảm ơn bác!
Tôi nhận lấy, gượng cười, cuối cùng nước mắt mới chịu lăn dài
trên má.
- Ôi trời ạ!
Bác ấy khom lưng nhìn tôi rồi cười. Tôi cũng cười. Uống trà lúa
mạch rồi mà nước mắt mãi không chịu ngưng. Và cười cũng không
dứt.
Khi muốn khóc nhất, tôi lại chỉ có thể khóc bằng cách này.
Điều đó thật buồn cười không chịu nổi.
Tôi thấy vang trên đầu tiếng bố giải thích đi đến đâu đó, có
người bạn cũ sống ở đấy, và có thể mượn được tiền. Vấn đề là
thậm chí không có tiền để đi kia. Nhưng may mắn là từ đây đến đó
cũng không xa lắm. Đi bộ thì hơi cực chứ đi xe đạp thì không đến
nỗi.
- Vì vậy mà, bây giờ bố sẽ làm một việc xấu. Thật lòng bố không
muốn làm và cũng không muốn Haru chứng kiến việc này. Nhưng
bố không còn cách nào khác.
Bố nói những lời như lời thoại trong một vở kịch rồi bước ra
ngoài nhà ga. Thời tiết thật đẹp. Mặt trời chiếu những tia nắng