C
Chương 12
uộc điện thoại ngày hôm đó lâu hơn bao giờ hết. Tôi ngồi ở
băng ghế nhà ga, không rời mắt khỏi bố đang ở bốt điện
thoại bên ngoài. Một linh cảm không hay.
Bố quay lưng về phía tôi và không ngừng bỏ những đồng mười
yên vào khe điện thoại rồi cúi đầu trước cái điện thoại không biết
bao nhiêu lần. Sao bố lại làm vậy nhỉ? Chắc là đang bị mẹ mắng.
Mẹ hay cáu với bố lắm.
Tôi nhìn đồng hồ nhà ga. Đã hai mươi phút rồi mà bố vẫn
chưa rời khỏi chiếc điện thoại. Trong lòng, linh cảm không hay ngày
càng phình to ra, toàn thân tôi ngứa ngáy, khó chịu như có sâu bò vào
tận cổ họng. Ngồi yên một chỗ không nổi nữa, tôi đứng dậy, rảo
quanh các cửa hàng bán quà vặt trong nhà ga và ngắm nghía. Tôi
lần lượt nếm thử các món muối chua, đồ kho khô. Vừa đưa
miếng dưa muối có mù tạt vào miệng, tôi nghe tiếng người sau
lưng:
- Sao? Đói bụng rồi à?
Quay lại thì thấy bố đứng đó. Tôi nhăn mặt vì mù tạt cay nồng.
- Thương lượng thành công rồi.
Bố thấp giọng đến nỗi như mất hết cả sức lực. Mù tạt sộc lên
khiến hốc mũi nồng mù tạt, một giọt nước lăn tròn, nó chui ra từ
mắt phải.
- Ngốc à! Còn sớm những mười năm con ạ!
Bố nói rồi cũng cho một miếng dưa muối mù tạt vào miệng.