Tôi nói. Bố ngồi yên trước, tôi leo lên yên sau. Chiếc xe vừa
chạy vừa phát ra âm thanh lịch kịch, tôi quay lại thì thấy bãi chiến
trường xe đạp mà chúng tôi loay hoay, cặm cụi sửa nãy giờ đã ngập
buồn nắng chiều.
Bố đạp xe đương nhiên vất vả mà tôi ngồi sau thật ra cũng
chẳng sung sướng gì. Vì bánh xe đã hết hơi nên mông tôi ê không
chịu nổi. Xui nữa là đường quốc lộ chúng tôi đi đang kẹt xe, những
người ngồi trong xe hơi gí mặt vào cửa sổ nhìn theo hai người chúng
tôi trên chiếc xe đạp tàn tạ.
- Bố à, đi đường trong đi!
Không chịu nổi ánh mắt của họ, tôi nói.
- Lạc là cái chắc!
Bố gạt phăng đề nghị của tôi.
Để tránh ánh mắt của những người ngồi trong xe hơi, tôi quay
mặt đi, má phải áp sát lưng bố. Bên trái đường quốc lộ là đồng
ruộng, cỏ dại mọc cao. Nhìn những thân cỏ cao mọc ven đường, tôi
lấy hết sức hít một hơi thì ngửi thấy mùi lưng áo bố. Mùi của một
buổi sáng mùa hè mở toang cửa sổ để làm bay mùi thịt muối chiên.
Tôi chuyển ánh nhìn từ cây cỏ dọc đường sang thứ trước mặt, lưng áo
bố. Cái lưng to rộng hơn tôi nghĩ, chính giữa chiếc áo sơ mi đã ngả
vàng là mồ hôi, đẫm, loang tròn.
Phần đẫm ướt đó trông như một cái bản đồ. Tôi có cảm giác
chúng tôi đang chạy thẳng trên tấm bản đồ tới một nơi nào đó.
Tôi không thể tin được là mình phải về. Ừ nhỉ, chưa về đâu. Làm
sao mà người bạn nào đó của bố có thể cho mượn tiền khi thấy
một ông bố dắt đứa con đến trên chiếc xe đạp tàn tạ nhìn là biết