cờ dì Yuko đến chơi rồi dắt tôi đến tiệm pizza trước nhà ga. Tiệm
nằm tầng trên cùng tòa nhà, rất đông khách nhưng may là chúng
tôi có chỗ ngồi sát cửa sổ.
Lúc dì bằng tuổi mày, dì rất ghét mẹ và cả hai chị của mình,
thậm chí còn nghĩ sao mình lại sinh ra trong cái nhà thế này. Dì còn
nghĩ chắc chắn do bệnh viện nhầm lẫn, thật ra mình là con nhà
khác mà do y tá bất cẩn trao nhầm.
Dì Yuko đã bất ngờ bắt đầu câu chuyện như vậy khi dùng dĩa
lấy rau trong đĩa rau khai vị được bưng ra cùng một chai rượu nhỏ
trước khi món pizza được đem tới.
Hồi xưa, mẹ mày với dì Asako, mà bây giờ cũng vậy, thân với
nhau lắm, cũng không phải là ghét bỏ dì đâu nhưng mà hiểu không?
Hai người thân nhau như vậy tự nhiên khiến mình có cảm giác lạc
loài. Hai người đó cứ dính nhau như sam, đi mua sắm, xem phim, ăn
uống, lúc nào cũng có nhau. Họ làm thế sẽ khiến mình sau đó
phải hỏi là sao không rủ, thế là họ nói “ớ, mày có nói là muốn đi
chung đâu?” Chưa kể, hai người đó còn là con ngoan trò giỏi từ gốc
đến ngọn luôn.
Bố của dì, tức ông ngoại mà mày chưa từng gặp bao giờ ấy, là
người duy nhất quan tâm đến dì nhưng ông bận lắm, ít khi gặp.
Mà ông cũng mất sớm, lúc dì lên cấp ba.
Khi chán đĩa rau rồi thì dì Yuko chuyển sang uống rượu như
uống nước trái cây. Châm lửa hút thuốc rồi nhả khói, tiếp tục câu
chuyện. Tôi nhìn những ánh đèn sáng đây đó ngoài cửa sổ, và lắng
nghe dì Yuko nói. Tôi không có anh chị em, cũng chưa bao giờ nghĩ
“nhà này không phải nhà của mình” nhưng lạ là tôi lại hiểu rõ những
điều dì Yuko nói.