đồ “mượn đỡ” này. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ không thể về nhà. Tôi
nhìn cái bản đồ nhỏ trên lưng chiếc áo ố vàng.
Cho đến khi những chiếc xe hơi và cánh đồng rộng mênh mông
đồng loạt ánh vàng, rồi chuyển sang màu xanh dương nhạt như
muốn tan chảy, cuối cùng là mù mờ tối mịt như bị nuốt chửng,
tôi vẫn nhìn chằm chằm lưng áo bố. Nó nổi lên mờ mờ trăng
trắng trong bóng tối, cái bản đồ lớn thêm hơn. Trên đường không
còn chiếc xe nào. Mọi người đã đi đâu hết. Chỉ có tiếng xe đạp cọc
cạch, tiếng bàn đạp cọt kẹt vang lên. Đương nhiên xe không có đèn
nên chúng tôi hoàn toàn không thấy được cảnh sắc trên đường
cũng như chiều ngược lại. Tôi hỏi:
- Bố thương lượng gì vậy?
- Rất chán.
Bố khẽ cười và nói.
- Rất chán là sao?
Bố không đáp, thay vào đó, bánh xe lăn thật buồn.
- Haru, bố xin lỗi!
Đột nhiên bố nói vậy.
- Ê mông lắm phải không?
Lần này thì tôi không trả lời. Tôi áp má vào lưng bố. Lưng bố
dưới lớp áo sơ mi ướt lại nóng đến lạ.
Tôi nhắm mắt, không hiểu sao lại nghĩ đến dì Yuko.
Dì Yuko từng nói, nói xin lỗi chứ cho đến lúc lớn, dì ghét mẹ, ghét
dì Asako và bà lắm. Hôm đó hình như mẹ bận việc về muộn. Tình