Tôi đã nhiều lần suy nghĩ tại sao mình không được tự chọn bố
mẹ hay anh chị em. Rõ ràng những người này ở suốt với mình mà,
việc quan trọng như vậy mà lại không được lựa chọn. Bạn bè thì có thể
lựa chọn được. Áo quần, đồ ăn, trường lớp… cái gì cũng có thể lựa
theo ý mình, vậy mà chỉ có gia đình là không. Tôi đã từng là một đứa
trẻ luôn nghĩ về điều đó và cho rằng điều đó thật sai lầm.
Tôi không thể hỏi dì Yuko sao tự nhiên lại nói chuyện đó với tôi.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi rất hồi hộp. Và muốn nghe dì nói thêm
nữa. Khi tôi định hỏi “rồi sao?” thì pizza được đem ra, dì Yuko liền
bảo:
- Ăn thôi.
Ăn xong miếng pizza đầu tiên, tôi hỏi dì:
- Bây giờ còn ghét không?
Dì trả lời:
- Không ghét, không đến mức như vậy.
- Tại sao?
Tôi hỏi lại lần nữa thì dì Yuko làm vẻ mặt thường thấy khi “bật
mí” điều gì đó và đáp:
- Tại có người để yêu rồi.
- Là sao, không hiểu gì hết.
Tôi nói. Dì Yuko kéo phô-mai trên miếng bánh ra và cười:
- Không hiểu là đúng rồi.